/>
Nhóc ác ra ngay cái bao... hắn ra ngay cái búa....
- Diz mợ ló, hê hê... không sao, không sao... búng lỗ tai thôi mà...
Hắn đứng im ru cho tên nhóc búng lỗ tai...
Nhóc ác thở dài 1 hơi... đưa tay lên lỗ tai Thiết Thủ thật nhẹ nhàng...
- Haizzzz....
Sau tiếng thở dài đấy, là 1 luồng điện xẹt lên từ người của thằng nhóc ác, đôi mắt lừ đừ nãy giờ của nó bỗng trở nên khác lạ, đỏ lòm như máu, gân máu trên mặt nó nổi còn hơn gân bò... miệng nó mỉm cười với tên Thiết Thủ 1 cái, bấy giờ gió từ trong người thằng nhóc tuôn ra vô tận... Thiết Thủ chỉ kịp kêu lên:
- Chík mịe dzồi...!
BỤP...
1 âm thanh gọn nhẹ vang lên... máu và óc phụt lênh láng...
Sau cái búng lỗ tai đó, đầu của tên Thiết Thủ bay mất 1 nữa, óc xì ra ngoài, hộp sọ vỡ làm nhiều mảnh... quá thê thảm...
....... SOẠT..........
Nhóc ác quay lại thì thấy có 1 bóng người phi thân lên trời, nhắm hướng phi thuyền của tên chỉ huy mà lượn gấp đến....
Tên nhóc mỉm cười... không nói lời nào...
Lúc này trong rừng trúc bắt đầu có thêm 3 bóng người nữa từ từ bước ra...
- Phụ thân... thấy con ra tay thế nào?
- Được đấy... nhưng mày còn nhỏ mà ra tay hiểm độc quá...
- Hix... kỳ này về tao phải xin Tổng Giáo đầu cho tao con búp bê mới... tao bấn quá mày ơi...
- Ui... thôi đi về gặp Thiếu Gia gấp nào.... có 1 tên trốn thoát rồi đấy...
Trên phi thuyền của Cẩm Đào Đại Nguyên Soái, tên thủ hạ còn lại trốn chạy trối chết về.
- Cấp páo... cấp páo... 3 vị sư huynh đã chzết thảm dưới lay bọn sát thủ bí ẩn dzồi!!!!